CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_64

Phong Dương Hề đuổi hết mọi người ra, bế nàng ngồi xuống, thấy Vĩnh Dạ sa sầm mặt không nói lời nào, trong lòng bất giác trở nên bực bội:

- Nàng không muốn cưới ta là vì nàng thích tiểu tử họ Nguyệt kia, đúng không?

Vĩnh Dạ giãy giụa muốn thoát khỏi chân chàng, Phong Dương Hề không buông, Vĩnh Dạ giận dữ quát:

- Thế này không thể nào nói chuyện với chàng được!

Phong Dương Hề lỏng tay ra, Vĩnh Dạ lướt nhanh ra ghế đối diện, ngồi xuống, lau nước mắt rồi nói:

- Muốn nói gì nói đi! Nói xong ta vẫn xuất cung về nhà - Thấy Phong Dương Hề trừng mắt, nàng vội vàng nói thêm - Chàng nói rồi, chàng không miễn cưỡng ta.

Phong Dương Hề thấy mặt nàng tràn đầy tức giận, tóc tai rối tung, trong lòng bỗng thấy ăn năn. Thấy nàng đề phòng mình, bàn tay đã đưa ra lại rụt về. Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, trầm ngâm một lát rồi mới nói:

- Ta vốn… không định cưới nàng.

Lời đã thốt ra bèn như nước tuôn trào.

- Ta sinh non, rất yếu ớt, phụ hoàng sợ ta không sống được bèn giao cho sư phụ nuôi dưỡng ta. Từ nhỏ ta đã không lớn lên ở Hoàng cung, phụ hoàng bèn giấu luôn chuyện này, cho rằng ta chu du thiên hạ cũng là việc tốt. Hựu Khánh Đế khi đó vẫn còn là Thân vương, có hôn sự với hoàng muội của ta là Lạc Vũ. Ta từ nhỏ đã xa nhà, nhưng lại rất thương yêu tiểu muội này, thêm vào đó cũng muốn điều tra Du Li Cốc nên ta tới An quốc, với thân phận du hiệp phò tá Hựu Khánh Đế một tay. Ta rất thích cuộc sống ở bên ngoài, rất tự tại. Năm năm trước Đoan Vương và phụ hoàng lại định hôn sự. Phụ hoàng nói với ta, hôn sự này định ra là vì ta, bởi vì Đoan Vương phi quốc sắc thiên hương, con gái bà chắc chắn cũng không tệ.

Vĩnh Dạ cười lạnh:

- Thái tử là Mộ Dung Yến, chàng cướp ngôi Thái tử của hắn, liệu có tái diễn cảnh huynh đệ tình thù không?

Phong Dương Hề điềm nhiên cười:

- Nàng nói chuyện với Yến đệ cũng biết, đệ ấy không thích Hoàng vị. Huống hồ nếu không phải phụ vương nàng đồng ý hôn sự này thì ta hà tất gì phải làm Thái tử?

Vĩnh Dạ hơi hoài nghi.

Phong Dương Hề thở dài:

- Phụ hoàng ta cho rằng, ta thích hợp để kế thừa Hoàng vị hơn Yến đệ, nghĩ trăm phương ngàn kế để ta làm Thái tử, thế nên hôn sự mà nàng định không phải với Mộ Dung Yến hay Mộ Dung Dương Hề, mà là Thái tử Tề quốc. Ai làm Thái tử, người đó cưới nàng, đơn giản vậy thôi. Còn về việc hai ông già đó còn giao dịch ngầm gì nữa thì ta không biết.

- Sau đó thì sao… - Ý của chàng là cái ghế Thái tử này chàng ngồi vì nàng? Vĩnh Dạ cười lạnh.

- Sau đó… - Phong Dương Hề nhìn Vĩnh Dạ, nhớ tới thần sắc của nàng khi chàng gặp bên bờ sông, chàng hiểu tất cả nhưng lại nói một loạt những lời để khai sáng cho nàng, biết rõ rằng nàng thông minh khôn lỏi lại giả bộ ngây ngơ, nhưng nàng vẫn khiến tim chàng rung động.

Vĩnh Dạ thấy chàng ngập ngừng thì cười lạnh:

- Để ta nói thay chàng. Chàng chưa từng nghĩ là sẽ cưới ta. Chàng biết thân phận của ta, biết quan hệ của ta và Du Li Cốc. Thế nên ta mời chàng làm bảo tiêu là trúng nguyện vọng của chàng, chàng thuận nước đẩy thuyền, theo ta đi Trần quốc để xem Du Li Cốc chơi trò gì. Không ngờ ta lại khiến chàng và Dịch Trung Thiên tranh đấu, ta….

Nàng nhớ cảnh Phong Dương Hề lao vào biển lửa điên cuồng tìm nàng, tất cả đều là giả, Vĩnh Dạ hung hăng cảnh cáo bản thân, chẳng qua chàng sợ mình chết, chàng đối phó với Du Li Cốc sẽ thiếu mất một kẻ để lợi dụng.

- Ta giúp Dịch Trung Thiên đâm chàng một đao sau lưng, chàng trọng thương được Mộ Dung Yến bảo vệ về Tề quốc. Thế nên khi chàng dưỡng thương xong, một lần nữa xuất hiện, chàng luôn theo dõi Mẫu Đơn Viện ở Kinh Đô, tình cờ cứu được ta. Trong lòng chàng muốn báo thù, bất chấp an nguy của ta, bán đứng ta vào Mẫu Đơn Viện. Chàng khoái trá mang ta làm mồi câu, tưởng rằng có thể tìm được cứ điểm của Du Li Cốc, thế nên chàng đi tìm sáu ngày trong núi, nhân tiện tìm thấy ta. Còn Lý Ngôn Nhiên đã trở thành con tốt thí của Du Li Cốc, vẫn không nguội lòng, bởi vì chàng đã nhìn thấy tờ giấy mà Nguyệt Phách để lại cho ta trong trúc lầu dưới chân Di Sơn, trên đó chắc chắn không chỉ viết câu đó, đúng không?

Phong Dương Hề sửng sốt, nhớ lại tờ giấy mà Nguyệt Phách để lại trong trúc lầu, trên đó vẽ một mặt trăng, một ngôi sao, chúng tựa vào nhau rất thân thiết, thế nên chàng mới không muốn để Vĩnh Dạ nhìn thấy.

Vĩnh Dạ cười ha hả:

- Ta theo Thanh y sư phụ ở trong thạch thất ba năm, chỉ một con muỗi bay qua cũng có thể nhìn thấy rõ nó có mấy chân, ta nhìn thấy hai chữ “y quán”, thế nên rất muốn cầm lấy xem kỹ, chàng bèn nhét nó vào ngực. Ta đoán, trên đó chắc chắn viết chữ “Bình An y quán”. Thế nên, vừa tới Thánh Kinh ta đã mất tích, chàng có thể dễ dàng tìm được ta và luôn ở cạnh ta.

Lời của Vĩnh Dạ càng lúc càng mạnh mẽ, lông mày Phong Dương Hề càng lúc càng nhíu chặt, mấy lần định ngắt lời rồi lại im lặng. Trên tờ giấy thật sự có câu đó, Nguyệt Phách viết: Bình An y quán, ta còn có thể chờ được nàng không? Rõ ràng là đã định thân với chàng mà còn dan díu với nam nhân khác, chàng không giận sao được? Chàng không muốn nàng tới cái nơi gọi là Bình An y quán, vậy mà vừa tới Thánh Kinh, nàng vẫn tới đó.

- Chàng thấy ta vào Tế Cổ Trai, chàng bèn nghĩ tới An gia đứng sau lưng Tế Cổ Trai. Chàng lấy Tường Vi làm mồi nhử, khiến ta nảy lòng áy náy, bảo ta vào An gia. Ở trúc lầu, chàng cho ta một cái tát… - Vĩnh Dạ buồn bã.

- Cái tát ấy… - Phong Dương Hề muốn nói, khi đó chàng nổi giận, nàng liên tục khơi dậy nộ khí trong lòng chàng, chàng rất hối hận.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, kiên định nói:

- Chàng là đại hiệp chính nghĩa, chàng cho rằng rõ ràng chàng đã biết ta là thích khách Tinh Hồn, chàng tha thứ cho ta thì ta phải cảm ân báo đức. Chàng bảo ta gả cho Mộ Dung Yến, chàng không muốn cưới ta, bởi vì ta chỉ là một thích khách, một tiểu nhân đúng không?

Phong Dương Hề lại bị nàng chọc giận:

- Ta bảo nàng cưới Thái tử…

- Có gì khác biệt sao? Chàng có từng nói với ta chàng là Hoàng tử của Tề quốc không? Nếu muốn cưới ta, chàng có còn là Thái tử của Tề quốc không?

- Ở An gia Phật đường, khi cứu nàng, ta cũng nói nàng hãy cưới ta, đừng cưới Thái tử!

- Ha ha! - Vĩnh Dạ cười lớn - An gia Phật đường… chàng biết An gia có nguy hiểm, chàng vẫn để ta đi, bởi vì chàng muốn mượn cớ ta xảy ra chuyện để tiêu diệt An gia, dám hại Thái tử phi đồng nghĩa với mưu phản! Thứ chàng muốn là đốn gục cây đại thụ An gia! Ta tới Tây Bạc xem thu tế, chàng bèn đi theo. Chàng biết, có ta thì chắc chắn có thể câu được người của Du Li Cốc, bởi vì chàng cũng nghi ngờ Nguyệt Phách, chẳng phải thế sao? Chỉ cần treo ta làm mồi câu thì nhất định sẽ tìm được hắn, tìm được Du Li Cốc!

Nàng nói một mạch khiến những lời Phong Dương Hề định nói nghẹn ngang cổ họng. Đồ không biết điều! Chàng hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng:

- Nàng tiếp tục đi!

- Sau đó là để nhìn rõ trái tim ta sao? Chàng và phụ hoàng chàng câu kết với nhau, dùng chính mình để uy hiếp ta, không ngờ lại trúng bẫy của Du Li Cốc, họ dám cướp thiên lao. Thật ra chàng không hề lo lắng đúng không? Cho dù mê hương có thổi vào, với công lực của chàng, chàng hoàn toàn có thể ngưng bế hô hấp, giả bộ hôn mê, chàng hoàn toàn không trúng Hóa Công Tán, chàng đã chắc chắn tất cả khi vào Du Li Cốc, nếu không Mộ Dung Yến sao có thể dễ dàng để mình ta ở trong Phật đường An gia? Bởi vì chàng chỉ mong ta có cơ hội vào Du Li Cốc. Chàng vui lắm đúng không? Bởi vì ta như một con ngốc, vào Du Li Cốc và xuất hiện trước mắt chàng, lại còn đưa cho chàng một ống máu.

Giọng nàng trầm xuống, nở nụ cười bi thương:

- Ta không tin ai, chẳng phải chàng cũng thế? Đã thử được trái tim ta rồi, chàng vui lắm đúng không? Sau đó chàng cạo râu, nho nhã xuất hiện trước mặt ta, tưởng rằng ta sẽ nghiễm nhiên cưới chàng, đúng không?

Phong Dương Hề im lặng, đúng là chàng không trúng Hóa Công Tán của Du Li Cốc, nhưng chàng cũng không ngờ rằng Vĩnh Dạ lại thực sự tới. Sự xuất hiện của nàng quả thực khiến chàng rất vui, nhưng chàng cũng lo lắng cho nàng vì sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn kế hoạch của chàng?

Nàng liếc Phong Dương Hề, nhìn gương mặt trầm tư của chàng. Chàng giận lắm ư? Người nên nổi giận phải là mình mới đúng? Vĩnh Dạ khẽ lắc đầu.

Du Li Cốc đã biến mất rồi, Nguyệt Phách sẽ không để Du Li Cốc vẫn còn là Du Li Cốc trước đây, bản tính của hắn là lương thiện, hắn đóng cửa Mẫu Đơn Viện, để An gia rút lui chính là một minh chứng. Chẳng có gì cần Phong Dương Hề phải hành tẩu giang hồ nữa. Bao năm qua, chàng đi khắp thiên hạ, chẳng lẽ không phải là đang lên kế hoạch cho giang sơn tương lai của mình sao?

Tất cả đều nằm trong tính toán của chàng, chàng bảo vệ mình, quan sát mình, có lẽ, còn thích mình.

Một Nguyệt Phách đã phá vỡ sự tin tưởng của nàng với người khác, một Phong Dương Hề khiến nàng ỷ lại, rồi lại khiến nàng thất vọng.

Thích một người thì nên như Lâm Thúy, buông bỏ tất cả sao? Người khác có thể, nhưng nàng không phải một nữ nhân bình thường, bản tính của nam nhân là thế, nàng hiểu chứ, dường như cũng chẳng thể trách nổi chàng.

Nam nhân có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, thích việc gì cũng nằm trong lòng bàn tay mình, Phong Dương Hề cũng không ngoại lệ.

Thích chàng nàng không kiểm soát được, nhưng nàng có thể không cưới.

Vĩnh Dạ đứng lên, cúi đầu nhìn Phong Dương Hề, nhướng mày nói:

- Cạo râu đi cũng ra dáng lắm! Ta không thể không khen chàng một câu, chàng thực sự rất có mị lực! Có điều, đáp án của ta cũng có rồi, ta không cưới! Cáo từ!

- Nàng đứng lại cho ta! - Phong Dương Hề im lặng nghe những lý lẽ hùng hồn, những suy đoán kín kẽ của nàng, giận đến nghiến răng.

Vĩnh Dạ quay đầu, nhướng mắt nhìn chàng, bình thản nói:

- Sao hả? Điện hạ nói lời không giữ lời ư? Chàng muốn giữ ta, ta cũng bó tay, bởi vì… nội lực của ta bị Nguyệt Phách phế rồi. Ta không thể bay qua bờ tường được nữa, cũng không thể dùng phi đao được nữa. Ta có về nhà, chẳng qua cũng vì muốn phụ vương, mẫu thân thương yêu ta, nuôi ta cả đời. Nếu ngày nào đó gặp người thực sự đối tốt với ta, có thể cho ta một cuộc sống bình dị, yên lành thì ta sẽ cưới người đó.

Thần sắc nàng u ám, khiến Phong Dương Hề nhìn nàng mà tim đau nhói. Nàng không còn nội lực? Chàng nhớ lúc cứu Vĩnh Dạ từ sơn động ra, hình như nàng chưa từng dùng công phu. Một người biết võ công mà bị phế thì cảm giác sẽ như thế nào, huống hồ là Vĩnh Dạ, nàng kiêu ngạo và luôn thấy không an toàn, không có nội lực, nàng chẳng mạnh mẽ hơn những nữ tử bình thường là bao.

Chàng chậm rãi nói:

- Ta từng nói ta tuyệt đối không miễn cưỡng nàng. Nhưng mà Vĩnh Dạ, không phải như những gì nàng nói đâu.

- Không phải? Ảnh Tử thúc thúc nhận ra chàng, đã sớm nói với chàng tất cả, chàng chưa bao giờ nói với ta. Chàng đang quan sát, chàng đang nghĩ không nói mới là có lợi nhất cho chàng, có thể tiến thoái tùy nghi. Chàng thấy ta giở trò khôn lỏi, chàng trốn ở một bên cười thầm. Bây giờ ta chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa rồi, ngoại trừ… cái danh hiệu công chúa. Có điều, ta nghĩ nếu Lý Thiên Hựu thực lòng muốn đánh nhau thì hắn sẽ không vì ta mà từ bỏ đâu. Tạm biệt!

Vĩnh Dạ không muốn nhìn thấy chàng. Nàng đã nói xong, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, vì sao tim lại thấy đau đến thế? Khó chịu tới mức thấy khóe mắt xót xa.

Nàng quay lưng về phía chàng, nói khẽ:

- Có biết bị người mà mình tin tưởng nhất lừa gạt, phản bội có cảm giác gì không? Chàng không hiểu đâu.

Phong Dương Hề đột nhiên nhớ tới lời Nguyệt Phách:

- Nội tâm Tinh Hồn rất độc lập, cũng rất yếu đuối, nàng hận nhất là sự phản bội, ta đã tổn thương trái tim nàng, ngươi cũng thế.

Nàng không quay đầu, đi ra khỏi Tế Xương Cung. Lúc bước ra cổng cung, nàng quay đầu, trên bậc cấp của Tế Xương Cung phía xa xa, bóng áo đen của Phong Dương Hề đang đứng lặng lẽ trong gió thu.

Vĩnh Dạ cắn môi, quay đầu đi.

Ngoài cổng cung, Ly Nhai đã chuẩn bị sẵn ngựa:

- Vĩnh Dạ, ta đưa cô về An quốc. Ở Kinh Đô một thời gian dài cũng quen rồi, muốn quay về xem thế nào.

Mắt Vĩnh Dạ đỏ hoe, cưỡi lên ngựa, nói:

- Tôi biết, Ảnh Tử thúc thúc có tình cảm rất tốt với Trương thẩm trong nội phủ, thúc đi rồi, Trương thẩm lén khóc mấy lần.

Ly Nhai ngượng ngùng cười:

- Vớ vẩn! Về nhà cứ gọi ta là Lý Nhị.

Vĩnh Dạ nghiêm túc nói:

- Nếu sau này Ảnh Tử thúc thúc vẫn chưa thành gia, chưa có con trai thì Vĩnh Dạ nhất định sẽ ở bên chăm sóc khi người lâm chung. Đi thôi, tôi nhớ phụ vương và mẫu thân rồi! – Nàng vung roi, con ngựa lao như bay.

Ly Nhai quay đầu, trên thạch đài của Thiên Cơ Các thấp thoáng bóng dáng của Phong Dương Hề, điện hạ đang nhìn Vĩnh Dạ sao? Ly Nhai mỉm cười, vỗ ngựa đuổi theo Vĩnh Dạ.

Chương 51: Đôi Cánh Vút Bay

 

“Tinh Hồn, cho dù nàng nguyện vì hắn biến thành một đêm mà những vì sao rơi về vô tận, ta cũng sẽ vì nàng tìm lại đôi cánh vút bay. Ta muốn nàng hạnh phúc”. Chỉ có điều ông trời trêu ngươi, một Tường Vi, một mối phụ thù, một trách nhiệm, một sự ăn năn đã khiến khoảng cách giữa nàng và hắn trở nên quá xa vời.

Ly Nhai vẫn tên là Lý Nhị.

Vĩnh Dạ lại quay về Hoàn Ngọc viện. Ỷ Hồng được gả cho Lâm Đô úy, Nhân Nhi nói sẽ đi theo nàng cả đời.

Cuộc đời nàng còn gì nữa? Nguyệt Phách đã phế nội công của nàng, đến hành tẩu giang hồ nàng cũng không làm được.

Đoan Vương và Đoan Vương phi chỉ nhìn nàng thở dài, nói với bên ngoài là Vĩnh Dạ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian ngắn.

Ngôi vị Thái tử của Tề quốc có sự thay đổi, Tề hoàng nhường ngôi cho Thái tử, thiên hạ đều biết. Vĩnh Dạ đột ngột quay về nhà ngoại, lâu dần, ai mà không nghi ngờ?

Người nghi ngờ nhiều nhất là Lý Thiên Hựu.

Y không phải gã ngốc, Mộ Dung Yến chưa cưới Vĩnh Dạ, Mộ Dung Dương Hề thì mãi không lập Hậu, Vĩnh Dạ quay về An quốc, y nghĩ, thực ra nàng chưa cưới ai.

- Phong Dương Hề… Mộ Dung Dương Hề… - Lý Thiên Hựu nhìn hai bức họa tượng để trên bàn, lẩm bẩm.

Một hiệp khách giang hồ mặt đầy râu ria, một người toát lên vẻ vương giả, khí độ ngút trời. Vị Hoàng đế hai mươi sáu tuổi này là vị hiệp khách giang hồ kia?

- m mưu hay, tâm tư giỏi, thủ đoạn cao! - Thiên Hựu không mất nhiều thời gian để hiểu ra được mấu chốt vấn đề, vô cùng khâm phục tâm cơ của Phong Dương Hề, rồi lại âm thầm có ý phòng bị.

Nếu không phải là chàng thì có lẽ y đã có được Vĩnh Dạ, vậy mà giờ đây… Thiên Hựu cười khổ. Với sự sành sõi vì đã đi khắp thiên hạ của Phong Dương Hề, với hiểu biết của Phong Dương Hề về An quốc, hai nước giao binh chưa biết ai sẽ chết trong tay ai.

Mộ Dung Yến làm sao có thể so với Phong Dương Hề… không, phải là Mộ Dung Dương Hề mới đúng?

Lý Thiên Hựu đã từng gặp Mộ Dung Yến, chàng cảm thấy Vĩnh Dạ tuyệt đối không thể thích Mộ Dung Yến được. Nàng chỉ vì cục thế, vì giao hảo hai nước mà đồng ý nhân duyên ấy, cũng như việc mình đồng ý cưới Lạc Vũ làm Hoàng hậu.

Khi đó cho Vĩnh Dạ xuất giá là vì người nàng cưới là Thái tử. Mộ Dung Yến không còn là Thái tử nữa, Vĩnh Dạ dựa vào đâu mà vẫn phải cưới chàng ta? Còn Mộ Dung Dương Hề cho dù có thành Thái tử thì thay chồng đột xuất, Vĩnh Dạ sẽ chịu ư? Lý Thiên Hựu nghĩ đến đây thì tim bắt đầu đập dồn dập.

Thế là một đạo Thánh chỉ từ Hoàng thành tới Đoan Vương phủ: Hựu Khánh Đế mời Vĩnh Dạ vào cung thưởng mai.

Lĩnh Thánh chỉ, Đoan Vương tươi cười nói với Vương công công:

- Vĩnh Dạ dù sao cũng là Hoàng hậu của Tề quốc, vào cung không thể quá sơ sài, xin công công chờ ở trong phủ.

Ra khỏi tiền sảnh, mặt Đoan Vương sầm xuống. Điều ông luôn lo lắng chính là Vĩnh Dạ từ chối hôn sự này. Tin tức chưa lan ra, nhưng trong lòng ông thì hiểu rõ lắm. Nhớ tới Lý Thiên Hựu, rồi lại nhìn Vĩnh Dạ trong bộ nữ trang yểu điệu thục nữ, Đoan Vương như bị nhóm lửa sau mông, vội vàng đi vào nội đường.

Thấy Vĩnh Dạ vẫn ăn mặc như ở nhà, Đoan Vương càng đau đầu. Nếu Vĩnh Dạ búi kiểu tóc phụ nhân lên thì có nghĩa là nàng đã là Tề hậu. Nhưng nàng từ chối hôn sự này, sau này làm sao có thể lấy chồng được nữa?

- Phụ vương, hay là con vẫn mặc nam trang.

-Ra thể thống gì!

Vĩnh Dạ cười giảo hoạt:

- Chẳng phải càng tốt? Không cần phải phiền phức

Đoan Vương khựng lại, cười ha hả:

- Được, nam trang. Cứ nói rằng vào cung với thân phận Tề hậu quá gây chú ý, không muốn như thế.

Tề hậu? Tim Vĩnh Dạ nhói đau. Cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào gọi là hữu duyên vô phận rồi, không phải những người yêu nhau đều có thể ở bên nhau.

Nguyệt Phách hi vọng cùng nàng sống cuộc sống bình an nơi tiểu trấn. Trong lòng nàng có hận, và cũng có hình bóng của một người khác. Đã từng có thể, chỉ là đã từng.

Nàng có thể cưới Phong Dương Hề, như thế mọi người đều vui mừng. Nhưng nàng không qua được cửa ải đó, cho dù trong lòng có chàng, đều không thể.

Mặc bộ tử bào ngày trước, đầu đội kim quan, khoác một chiếc áo ngoài màu bạc, gương mặt như tranh, nàng lại biến thành một thiếu niên phong độ ngời ngời. Nàng cất bước đi, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Nàng rảo bước ra tiền sảnh, nghe Đoan Vương thở dài:

- Nhớ đấy, đừng nhắc tới chuyện hủy hôn.

- Phụ vương, rốt cuộc người mà cha định hôn sự cho con khi đó là Mộ Dung Yến hay Mộ Dung Dương Hề? - Vĩnh Dạ đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lạnh.

Đoan Vương ho khan một tiếng, quay đầu đi, giọng vo ve như muỗi:

- Chẳng phải đã nói, người định thân là… Thái tử Tề quốc sao?

- Đừng nói với con cái gì mà Thái tử Tề quốc. Cha đã sớm câu kết với Tề hoàng, ai cũng có lợi, cha đã sớm biết Phong Dương Hề chính là Mộ Dung Dương Hề! Cha đã biết từ lâu rồi! - Vĩnh Dạ phẫn nộ quát lên.

Đoan Vương huých Vương phi. Vương phi lén nhìn Vĩnh Dạ, rụt rè nói:

- Hắn không làm Thái tử thì không là hắn mà.

Vĩnh Dạ nhớ tới hôm đó mình thoát khỏi tay Lý Ngôn Nhiên, Phong Dương Hề nói sau này gặp lại, nỗi đau trong lòng lại lan rộng ra, cười lạnh rồi nói:

- Được lắm, giấu hay lắm. Tất cả mọi người đều giăng bẫy con, tất cả mọi người!

Nàng cúi đầu đi ra tiền sảnh. Đoan Vương giật nảy mình, cất cao giọng gọi nàng:

- Vĩnh Dạ! Con đứng lại! Nghe phụ vương một câu nữa.

- Nghe cái gì? Nghe cha nói chàng giỏi hơn Mộ Dung Yến, cha đã sớm biết chàng chắc chắn sẽ làm Thái tử, thế nên mới vui vẻ gả con đi? Còn phối hợp với chàng để giấu con, chỉ để tiêu diệt Du Li Cốc? - Vĩnh Dạ cười lạnh.

- Nhưng chẳng phải con cũng thích hắn ư? Hắn có là Thái tử hay không thì quan trọng gì? Chẳng qua là con tức hắn vì đã giấu con thôi. Nếu hắn không làm Thái tử, nắm tay con cao chạy xa bay, phiêu du giang hồ, ta với phụ hoàng của hắn chẳng phải chỉ biết giương mắt lên nhìn hay sao? - Đoan Vương lườm nàng, cảm thấy mình nói rất có lý.

- Thích chàng không có nghĩa là con phải cưới chàng! Con thà cưới Lý Thiên Hựu còn hơn! - Vĩnh Dạ tự nhiên nổi giận. Nghe Tề hoàng nói, nàng tưởng phụ vương luôn tốt với nàng. Nhưng ông vẫn giấu nàng, chuyện gì cũng giấu nàng, vì đại kế của họ, vì âm mưu của họ, chỉ giấu duy nhất một mình nàng.

Vương phi thở dài, ca thán:

- Vĩnh Dạ sẽ đau lòng biết bao.

- Nàng thì hiểu gì? Không hành hạ hắn, sau này hắn có tam cung lục viện, làm gì có chuyện chung tình với mình Vĩnh Dạ? Trừ phi hắn không làm Hoàng đế thì ta an tâm. - Đoan Vương trừng mắt, nhìn hướng Vĩnh Dạ bỏ đi, nhớ câu mà nàng ném lại trước khi đi, bất giác cau mày. Vĩnh Dạ đừng vì một phút nóng giận mà cưới Hoàng thượng thật chứ, nếu vậy làm gì có chuyện Phong Dương Hề chịu để yên?

- Người đâu! Mau đi Thánh Kinh! - Đoan Vương gọi thị vệ tới, vội vàng viết một phong thư gửi cho Phong Dương Hề. Nếu chậm thì sẽ xảy ra chuyện lớn thật mất.

Vườn mai trong Ngự hoa viên đã bày sẵn hai chiếc ghế phủ da hổ, bên dưới là lò sưởi. Vĩnh Dạ thấy Thiên Hựu, trong lòng muôn vàn cảm khái.

Nói ra thì Thiên Hựu luôn đối với mình rất tốt, chỉ có điều con người thường có cảm xúc khác nhau. Nàng chỉ cần nghĩ tới chàng ta là anh họ của nàng là đã nổi da gà.

Vĩnh Dạ ngây người nhìn Thiên Hựu, bất giác nhớ tới Nguyệt Phách. Vòng quanh một hồi, thực ra Thiên Hựu còn chân thành với nàng hơn Nguyệt Phách.

- Tiểu Dạ. - Thiên Hựu khẽ gọi, người vẫn không quay đầu lại.

- Tham kiến Hoàng thượng! - Vĩnh Dạ chắp tay hành lễ.

- Để trẫm đoán xem nàng mặc phục trang của Hoàng hậu, nữ trang bình thường, hay là… nam trang. - Thiên Hựu nhìn hoa mai xuất thần, cười nhẹ. - Nam trang phải không? - Nói rồi quay đầu lại.

Vĩnh Dạ không biết vì sao chàng đoán chuẩn như vậy, cười khan hai tiếng:

- Vĩnh Dạ không muốn quá nổi bật, ở đây vài ngày rồi sẽ về Tề quốc.

Thiên Hựu nhìn gương mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ của nàng, trong lòng đã có đáp án. Chàng gật đầu:

- Ngồi đi.

Vĩnh Dạ tạ ơn rồi ngồi xuống, co mình trong chiếc ghế mềm mại, tay cầm cái lò sưởi, cười nói:

- Mai của Ngự hoa viên năm nay nở đẹp thật.

Lý Thiên Hựu cho mọi người xung quanh lui ra, đích thân rót rượu:

- Đây là Thanh Châu Hồng, được mang từ Thanh Châu của Trần quốc tới. Trẫm không nghĩ có thể còn được cùng Tiểu Dạ uống rượu thưởng mai.

Vĩnh Dạ nâng ly lên, chỉ nhấp một ngụm rồi bỏ xuống:

- Chàng không thích muội uống rượu, chỉ uống chút thôi.

- Chàng là Mộ Dung Yến hay Phong Dương Hề? - Lý Thiên Hựu uống một ngụm rượu, xoay chiếc ly trong tay. - Ta đoán người mà Tiểu Dạ nói là Phong Dương Hề phải không? Ta không gọi hắn là Mộ Dung Dương Hề là vì muốn Tiểu Dạ biết, trẫm không phải là gã ngốc dễ lừa.

- Đúng, Phong Dương Hề chính là Mộ Dung Dương Hề. Năm xưa phụ hoàng và Thái thượng hoàng của Tề quốc hiện nay định ra hôn sự này, chỉ nói Vĩnh Dạ phải gả cho Thái tử Tề quốc. Thái tử thay ngôi, Mộ Dung Dương Hề trở thành Thái tử, đương nhiên Vĩnh Dạ phải cưới chàng. - Vĩnh Dạ bình thản giải thích, bất giác thấy hơi bực bội. Nàng luôn cảm thấy Lý Thiên Hựu biết điều gì đó, liệu có phải chàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định? Nàng nói với phụ vương thà cưới Lý Thiên Hựu chỉ là trong lúc tức giận, ý định cưới chàng ta vừa nhen nhóm là Vĩnh Dạ lập tức cảm thấy lông tóc dựng ngược lên, lò sưởi quá nóng, cảm giác như đang đốt cả mông nàng.

Lý Thiên Hựu lặng lẽ ngắm hoa mai, cười nói:

- Thực ra trẫm là người rất đa nghi. Nghe Tiểu Dạ nói đã cưới Mộ Dung Dương Hề, nhưng Hoàng hậu một nước sao có thể đột nhiên rời cung? Tiểu Dạ từng biến mất một lần ở Thánh Kinh. Nghe nói viện tử nàng sống khi đó bị hỏa hoạn. Từ ngày hôm đó, Thánh Kinh bắt đầu lập trạm điều tra, cách điều tra người rất kỳ quái… - Ánh mắt chàng ta làm như vô tình liếc vào chân Vĩnh Dạ - Chi bằng Tiểu Dạ cởi giày cho biết thật giả?

Vĩnh Dạ đỏ bừng mặt. Nàng đứng lên, giận dữ nói:

- Chân của Vĩnh Dạ e rằng Hoàng thượng không tiện nhìn thấy. Mai rất đẹp, Vĩnh Dạ ở ngoài lâu, cảm thấy hơi lạnh, không khỏe lắm. Xin cáo từ.

Thiên Hựu vẫn ngồi bất động, Thanh Châu Hồng như một đốm lửa trong cái ly bằng sứ trắng. Chàng lẳng lặng nói:

- Thực ra trong lòng Tiểu Dạ chưa từng có trẫm, đúng không?

Vĩnh Dạ rùng mình. Với tính cách của Lý Thiên Hựu, chọc giận chàng ta thì chẳng có ích lợi gì. Nàng đứng thẳng lưng:

- Cho dù có thì cũng không thể có. Hoàng thượng không hiểu sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967